Mùa này, mỗi khi đêm đến, tiết trời nhẹ nhàng hơn, phố lặng yên hơn, con đường cũng vắng vẻ hơn, không gian xung quanh như bỏ lại cái ồn ào oi bức ban ngày phía sau màn đêm tĩnh lặng, đây thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời để nhâm nhi một ly cà phê với bản tình ca quen thuộc.
Với nhiều gã đàn ông, họ thích một ly cà phê sữa thơm lừng hoặc những giọt cà phê không đường đắng ngắt, tôi thì khác, chọn cho mình một phin cà phê đen nhiều đường, ngọt lịm, một ấm chè xanh nồng đậm cùng với vài điếu craven ngon lành, khói cay khoe mắt, hương thơm của tách cà phê hòa quyện với hơi nước chè xanh nóng hổi thoảng trong làn gió, kéo hơi thuốc, tôi lặng người lắng nghe từng giai điệu nhẹ nhàng ngân nga, những thanh âm réo rắt rất đỗi ngọt ngào và bình lặng.
Tôi không phải một gã nghiện cà phê, khách quan mà nói thì tôi cũng khá hứng thú với cái hương vị đăng đắng mà ngọt ấy, sở dĩ bình thường không thèm uống là cũng tại bởi cà phê ngoài quán nó quá chán, cà phê hòa tan thì lại càng tệ nữa, vì đó mà nếu ở nhà, tôi rất hay uống “ké” cà phê của ba vì đó là những giọt cà phê được tự trồng, tự hái, tự rang, tự chế biến, mùi hương của nó cực kỳ hấp dẫn và vị thì ôi thôi, tê đầu lưỡi!
Với tôi, uống cà phê là một cách làm chậm nhịp sống vồn vã khi cần thiết, khi những áp lực xung quanh dường như đến mức bão hòa, căng thẳng, mệt mỏi, tôi lại dành ra một khoảng lặng để ngồi nhâm nhi từng giọt đắng, ta không thể nốc một phát hết được cốc cà phê được, mà phải từ từ, từng giọt một nhỏ loong toong xuống đáy cốc hòa tan từng hạt đường bé nhỏ, trong khoảng thời gian đợi chờ và nhìn ngắm tưởng chừng như vô vị, đó cũng là lúc tôi nghĩ suy về những thứ xung quanh, về cuộc đời, tình yêu, cuộc sống…
Nếu ta không tự tạo cho mình khoảng thời gian rảnh rỗi để cảm nhận thì có lẽ, nó sẽ không tự nhiên được sinh ra. Dắt chiếc xe ra đầu ngõ mua ổ bánh mì, lật đật đưa tiền rồi lại chạy về gặm trệu trạo, uống vội cốc nước rồi lại làm những thứ tiếp theo mà khi ăn đã nghĩ trong đầu, thậm chí thèm điếu thuốc cũng lười đưa tay mà bật quẹt, khi nhịp sống phố xá ngày càng vội vã, nhu cầu cá nhân ngày càng tăng thêm, đồng tiền ngày càng khó kiếm mà thời gian lại ngày càng eo hẹp. Tự dặn lòng ngồi yên để nghỉ ngơi và nghe nhạc quả là một điều không thể, vì đó, khi xung quanh mọi thứ như đã mệt nhoài, hàng cây, chiếc ghế, từng con đường của phố, tất cả đều muốn nghỉ ngơi thì tôi cũng vậy, pha cốc cà phê, mở nhạc lên, để dù có điều gì thôi thúc thì cũng có lý do để mà nói rằng: “Từ từ, uống cho nốt cốc cà phê này đã!”
Đấy, đêm nay cũng vậy, với ảnh hưởng của hiện tượng el nino, tiết trời chớm hạ trở nên quái đản đến đáng sợ, phố mệt mỏi, phố buồn, con người ta cũng như mềm nhũn dưới cái nắng thiêu nắng đốt, cho tới đêm về, mọi thứ trở nên bình lặng cũng là lúc tôi cho phép mình hòa mình vào với không gian, một phút nghỉ ngơi để những phút tiếp theo ta sẽ hào hứng hơn vốn thế.
Ngon quá! Giọng ca của Như Quỳnh sao mà ngọt ngào đến thế, điếu thuốc đêm nay sao mà thơm ngon đến thế, ngụm chè xanh chan chát nồng nàn, từng giọt cà phê chạm vào đầu lưỡi, xuống đến cuống họng rồi nhưng vẫn để lại vị ngọt đọng ở bờ môi. Sâu trong cái khoảnh khắc bình yên khó tả, cùng lúc ấy, con tim cũng thổn thức vài nhịp đập lệch hàng, ấy là khi những áng thơ lại muốn được ghi vào giấy, nhưng thôi…
Từ từ, uống cho nốt cốc cà phê này đã…
(Theo ghiền cà phê)